"Tóc cậu nên cắt rồi." Lục Tây Nguyên ghét bỏ nhìn anh ta, nói.
Trình Nặc hất mái: "Thanh Hải không có cô nào có tay nghề tốt, mái
tóc này không cắt cũng được."
"Để A Xá Nhi cắt cho cậu." Lục Tây Nguyên nói.
Trình Nặc liếc mắt, tỏ ý từ chối, anh ta hỏi Lục Tây Nguyên: "Bị
thương ở đâu? Còn sống được mấy ngày nữa vậy?"
"Tạm giữ hơi tàn, chờ cậu tới gặp cậu lần cuối."
"Cô gái của cậu thì sao?"
Lục Tây Nguyên đã sớm không lạ gì cái miệng của Trình Nặc, anh
không định để ý tới câu hỏi này của anh ta, nhưng Chúc Nam Tầm vừa vặn
đi xuống lầu.
"Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, mấy ngày không gặp, cô Chúc vẫn
xông pha gió bụi như vậy nhỉ."
Ý Trình Nặc là mỗi lần gặp cô, cô đều ở khắp nơi.
Chúc Nam Tầm quan sát Trình Nặc từ trên xuống dưới: "Nói đến xông
pha gió bụi thì có lẽ tôi không bằng anh, anh Trình, có mang hóa đơn
không?"
Lúc này Trình Nặc mới nhớ đến chuyện hẹn phải báo tiêu khi chia tay
lần trước, vỗ vỗ đầu: "Ái chà, quên mang rồi. Nhưng tôi đưa họ đến sân
bay an toàn rồi."
Chúc Nam Tầm nhún nhún vai: "Cảm ơn."
"Này, bữa cơm đó thế nào cũng phải mời một bữa chứ?"