"Em sẽ không liên lụy chúng tôi đâu." Chúc Nam Tầm nắm chặt tay
Ninh Ngạn.
"Lục Tây Nguyên, anh dọn đồ của tôi xong hết chưa?" Chúc Nam
Tầm hỏi anh.
"Đồ của cô là do tôi dọn." A Xá Nhi nhảy ra nói.
Mạch Mông giễu cô ấy: "Anh Lục đi lấy đồ của chị Chúc, bà giành
dọn thì có, không phải là sợ anh Lục thấy..."
"Mạch Mông chết tiệt mày câm miệng đi." A Xá Nhi muốn đánh cậu,
đuổi theo Mạch Mông.
Chúc Nam Tầm nhớ đồ lót của mình treo trên ban công, hiểu chuyện
gì xảy ra, liếc nhìn Lục Tây Nguyên, anh như người không có chuyện gì
vậy, vẻ mặt bình tĩnh.
"Đồ dùng tắm rửa của tôi cũng dọn xong hết rồi?" Cô lại hỏi anh.
"Hỏi A Xá Nhi ấy." Anh trả lời.
Chúc Nam Tầm nguýt anh một cái: "Đi nào, Ninh Ngạn, tôi giúp em
dọn đồ của em."
Ninh Ngạn cười trộm, kéo Chúc Nam Tầm lên lầu.
Lục Tây Nguyên quay đầu nhìn bóng lưng họ, giống hệt như một cặp
sinh đôi, đi dưới ánh mặt trời cực kì động lòng người.
Nếu đây là một chuyến du lịch bình thường thì tốt biết bao. Còn là lần
đầu tiên anh dẫn hai cô gái xinh như vậy nữa.
"Mạch Mông, em sang đây." Anh vừa nghĩ vừa gọi Mạch Mông sang.