không biết lái xe, vừa định mở miệng giải thích thì Lục Tây Nguyên nói:
"Người biết lái xe đến ngay thôi."
(1) Câu gốc của Chúc Nam Tầm ở chương 13 là
我不会, có thể hiểu là
"Chị sẽ không (đi)" hoặc "Chị không biết (lái xe)".
Chúc Nam Tầm ngầm hiểu. Cái gương mặt "Mê chết người không đền
mạng" kia, cô sắp gặp lại rồi.
"Ninh Ngạn thì làm sao? Em ấy ở lại đây không an toàn."
Nói xong, Chúc Nam Tầm có phần hối hận đã kéo Ninh Ngạn vào
vũng nước đục này, nhưng tình hình lúc đó, cô và Ninh Ngạn giả làm người
mua thì mới có thể làm người ta tin nhất.
Lục Tây Nguyên hỏi: "Ninh Ngạn, trạm tiếp theo em dự định đi đâu?"
Ninh Ngạn viết vào sổ: Trương Dịch.
Tuyến Thanh Hải -- Kỳ Liên -- Trương Dịch -- Đôn Hoàng, về cơ bản
đây là tuyến đường du lịch Tây Bắc kinh điển. Lục Tây Nguyên nghĩ rồi
hỏi tiếp: "Đi theo chúng tôi đến Trương Dịch, được không?"
Ninh Ngạn không phản ứng kịp, Chúc Nam Tầm kéo cô ấy sang một
bên, "Em cũng thấy đấy, chúng tôi gặp không ít rắc rối, lần này còn liên lụy
em... Nếu em không muốn thì..."
Ninh Ngạn nghe thấy câu này thì xua tay lia lịa.
"Không phải em không muốn đi theo anh chị, nhưng em không nói
được, sợ làm liên lụy anh chị thôi." Cô ấy viết.
Chúc Nam Tầm chăm chú nhìn từng nét bút của cô ấy, nghĩ đến hoàn
cảnh của họ, mang theo Ninh Ngạn nói không chừng còn gây ra rắc rối cho
cô ấy, nhưng cô gái này lại luân phiên lo nghĩ cho họ.