Sắp đi rồi, phải xử lý máy theo dõi.
Họ dừng hơn mấy ngày, nhưng người đặt máy theo dõi lại không có
bất kì động tĩnh gì, anh suy nghĩ không ra, rất không thực tế.
Có người đến nhà Cùng Đạt thăm dò xem họ đang ở đâu, không phải
là người nhà họ Tống, cũng không phải là người đặt máy theo dõi, tình hình
hiện nay đại khái gọi là địch vây bốn phía, những âm mưu và dục vọng đã
ẩn núp tám năm kia sắp xuất động.
Anh đã đánh hơi được mùi.
"Ồ, một năm không gặp, A Xá Nhi lại nóng nảy hơn thấy rõ rồi."
Chúc Nam Tầm nghe thấy giọng nói dưới lầu, cong khóe môi nói với
Ninh Ngạn: "Thu dọn xong hết chưa, chúng ta phải xuất phát rồi."
Ninh Ngạn nhìn xuống dưới lầu, một người đàn ông to cao đứng trong
sân, tóc anh ta hơi dài, che khuất một bên mắt, râu ria cũng hơi xồm xoàm,
may ra có cái gương mặt trông được, lôi thôi lếch thếch lại có mùi vị tang
thương.
"Xin hỏi anh đây đến ăn xin sao?" A Xá Nhi đáp trả ác độc.
Ninh Ngạn "phì" một tiếng, bật cười.
"Tôi đưa người ta đi Tây Ninh, rồi quay lại hồ Thanh Hải dặn dò
chuyện nhà trọ, nghe thấy bên cậu xảy ra chuyện nên lập tức tới đây, mấy
người thật vô lương tâm mà."
Trình Nặc vừa nói vừa đi vào trong nhà. Lục Tây Nguyên thấy anh ta
đi tới, nói với Mạch Mông: "Tìm cây kéo tới đi."
"Cậu muốn làm gì?" Trình Nặc nghe thấy kéo thì cuống quýt.