CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C18
Sau khi xuất phát, núi Trác Nhĩ dần bị bỏ lại phía sau, thị trấn mà họ
dừng lại mấy ngày nằm yên trong thung lũng. Sau khi vòng qua một ngọn
núi thì hoàn toàn không nhìn thấy ngôi nhà trong trấn nữa, khi đang ngẩn
ngơ, dường như thị trấn này không tồn tại trên thế giới, nó biến mất hẳn
giữa màn sương mù.
Họ đi con đường khác lúc đến, trước tiên phải vòng qua một ngọn núi
rồi sau đó mới xuống núi. Đường đồi núi gập ghềnh vừa nguy hiểm vừa
kích thích, khi đến đỉnh núi, Chúc Nam Tầm nhìn thấy trên bảng chỉ
đường: Cao hơn mực nước biển 4000 mét.
Trên đỉnh núi toàn là tuyết đọng, một mảng lớn trắng xóa, hệt như
chiếc váy trắng của những nữ vũ công ballet.
Đây cũng là núi tuyết hướng về phía sân nhà Mạch Mông, nhưng từ
đây nhìn sang bên kia, ngoài màn sương mù dày đặc ra thì không nhìn thấy
khoảng sân nhỏ, cũng không nhìn thấy Mạch Mông và A Xá Nhi nữa.
Nhiệt độ chợt giảm xuống, trong xe bật chế độ sưởi, sương phủ đầy
trên cửa kính. Chúc Nam Tầm dùng ngón tay vẽ một hình người nho nhỏ
trên mặt kính, nhìn Lục Tây Nguyên, thêm một người nữa, rồi nhìn Trình
Nặc và Ninh Ngạn, thêm hai người nữa, cuối cùng, dứt khoát vẽ Mạch
Mông, A Xá Nhi và Cùng Đạt lên đó.
Quãng đường đi tới đây, những người này là bạn bè thân thiết nhất của
cô. Cô không giỏi biểu đạt, khi tạm biệt cũng chưa từng buồn, nhưng cô
nhớ từng người trong lòng, cô nghĩ, chắc cô sẽ không quên bọn họ.