"Cô gái tốt thế này ngồi kế anh, phung phí của trời mà."
Trước kia Chúc Nam Tầm cũng không thấy mình nhanh mồm nhanh
miệng, nhưng gặp Trình Nặc, cô luôn có hứng đấu võ mồm với anh ta.
Đại khái là ở Hắc Mã Hà bị anh ta lừa, cô vẫn còn thù dai chuyện này.
"Lục Tây Nguyên, cậu trông coi người của cậu đi, năm đó người vào
sinh ra tử với cậu là tôi đấy, sao cô ấy có thể không tôn trọng tôi chứ."
Trình Nặc mang kĩ năng biểu diễn của học viện ra.
Lục Tây Nguyên mở mắt, "Ờ."
Trình Nặc: "... Tôi muốn về hồ Thanh Hải."
Lục Tây Nguyên lại nhắm mắt: "Lên thuyền giặc thì đừng hòng
xuống."
Chúc Nam Tầm chém thêm: "Làm tài xế thì phải có phẩm đức nghề
nghiệp của tài xế, bớt nói đi, lái xe nghiêm túc vào."
Chuỗi thức ăn sẽ có đáy, trên xe bọn họ cũng có, chính là Trình Nặc.
Đến thị trấn tiếp theo, Trình Nặc đổi sang lái xe mình, xe Lục Tây
Nguyên được gửi ở nhà một người bạn, mọi người lại lên đường.
Trước đó Trình Nặc đã đậu xe ở đây, sau đó mới lên núi, lái xe Lục
Tây Nguyên dễ bị lộ, anh ta đã sớm lên kế hoạch.
Vượt qua địa phận Kỳ Liên, xe tiến vào Cam Túc, nhiệt độ thay đổi
khiến vết thương của Lục Tây Nguyên khó thích ứng, giữa đường, Chúc
Nam Tầm thay thuốc cho anh một lần.
Trình Nặc nhìn thấy vết thương, "chậc" một tiếng: "Tôi còn tưởng vết
thương nghiêm trọng thế nào, so với lần ở miền nam Tứ Xuyên... Ờ, coi