Anh không nói dối.
-- Cộc cộc cộc.
Là tiếng Ninh Ngạn gõ cửa kính dồn dập.
"Sao thế? Mau lên xe đi." Chúc Nam Tầm lầm tưởng có người đuổi
theo, bảo Ninh Ngạn mau lên xe.
Ninh Ngạn lại đứng yên, liều mạng dùng tay chỉ hướng bánh xe sau.
Trình Nặc và Lục Tây Nguyên nhìn ra sau, mấy đứa trẻ đang dùng
lưỡi dao rạch lốp xe.
Trình Nặc nhanh chóng nhảy xuống, bọn trẻ thấy anh xuống thì giải
tán ngay lập tức, có mấy đứa vừa chạy vừa la về phía họ: "Nhỏ câm, nhỏ
câm... Nhỏ câm không nói được..."
Trình Nặc tức giận, nhặt hòn đá dướt đất ném vào người chúng. Ninh
Ngạn kéo chặt tay anh ta lắc đầu, chỉ bánh xe bảo anh sang kiểm tra.
"Mẹ nó!"
Trình Nặc nhìn, lốp xe đang xì hơi, cái lỗ dài như đang thị uy.
Dừng lại thay lốp, không có lựa chọn nào khác.
Lục Tây Nguyên bị thương không làm được gì, Chúc Nam Tầm và
Ninh Ngạn giúp Trình Nặc thay lốp xong, Trình Nặc mệt đến mức mồ hôi
đầy người.
"Ninh Ngạn, sau này không cho phép em rời khỏi tầm mắt của tôi."
Chúc Nam Tầm vừa nói câu này, Trình Nặc lại lên cơn, anh ta nói:
"Cô có thể bảo vệ tốt cho em ấy được ư? Hai người tốt nhất là ai cũng đừng