CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C19
Ninh Ngạn chưa bao giờ giải thích, những người khác cũng chưa từng
hỏi, nghe được nhưng không nói được, Ninh Ngạn luôn tồn tại bằng cách
thức như vậy.
Khi cô ấy kéo cổ áo xuống, Chúc Nam Tầm mới ý thức được, nhiều
ngày như vậy, cổ cô ấy gần như toàn che kín. Vết sẹo này đã rất mờ, nhưng
quấn quanh cái cổ mảnh khảnh của cô, vướng vào dây thanh âm của cô,
khiến cô không thể nào phát ra âm thanh được.
"Hay, người cả xe toàn là sẹo." Trình Nặc thở dài.
Ninh Ngạn nói vết sẹo này là do hồi nhỏ bị bỏng nước sôi, Chúc Nam
Tầm sờ cái trán bị lửa làm bỏng của mình, cảm nhận được như chính mình
đích thân trải qua.
Khi lên đường vốn đã là buổi trưa, cộng thêm việc sửa xe làm trễ hơn
một tiếng, nên họ không thể chạy đến huyện mà buổi tối sẽ dừng chân đúng
hạn. Chẳng mấy chốc bầu trời đã tối đen, trước không thôn sau không tiệm,
Trình Nặc hỏi: "Chạy tiếp hay là ở lều đây?"
Lục Tây Nguyên nói: "Mấy cô gái quyết định đi."
Dọc đường không có ai đáng nghi đi theo, khí hậu địa phương cũng
vừa phải, chỉ cần tìm được chỗ thích hợp thì ở lều có gì mà không thể.
Chúc Nam Tầm hỏi ý Ninh Ngạn, cô ấy nói: Anh Trình lái xe rất vất
cả, lái ban đêm mệt lắm, cứ ở lều đi.