"Dao ăn ư?" Chúc Nam Tầm khó có thể tưởng tượng.
"Ừm, xảy ra mâu thuẫn trên bàn ăn."
"Với ai?"
"Người mua."
"Bán tranh của Lục Hoài Tín?"
"Ừm, khi đó cần tiền gấp."
"Lục Tây Nguyên, năm đó các anh bị ép đến tình cảnh đó, không nghĩ
tới quay lại tìm nhà họ Chúc ư?"
Chúc Nam Tầm biết phải trải qua giày vò về tâm lý như thế nào mới
rèn được một gương mặt thản nhiên khi nói đến sự tuyệt vọng, nhưng cô
không hiểu, vì sao họ phải trốn nhà họ Chúc.
Lục Tây Nguyên châm điếu thuốc: "Em ngồi lại đây."
Chúc Nam Tầm ngồi dựa vào thân xe như anh, anh hút xong cả điếu
thuốc mới mở miệng: "A Tầm, tại sao em tin tôi?"
Chúc Nam Tầm tựa đầu vào vai anh, thở ra một hơi: "Tôi tin anh,
không chỉ là vì anh từng cứu mạng tôi, tôi tin anh càng là vì Lục Hoài Tín,
ông ấy là chú của anh, ông ấy cũng là người mà mẹ tôi từng yêu sâu đậm."
"Là tôi lấy bức tranh, mặt dây mà em đeo chính là chìa khóa két sắt."
Lời thốt ra, Lục Tây Nguyên mới phát hiện thì ra nhận lỗi không khó khăn
đến vậy.
Chúc Nam Tầm nhớ đến Lục Tây Nguyên khi hai mươi hai tuổi, nhẹ
nhàng nhắm mắt: "Tôi biết."