Lục Tây Nguyên kinh ngạc quay đầu nhìn cô, nhưng nhanh chóng
bình tĩnh trở lại.
Đúng vậy, cô sớm đã không còn là cô bé mười sáu tuổi kia nữa.
"Nhưng tranh bị hủy rồi." Anh nói tiếp.
Lần này đến lượt Chúc Nam Tầm khiếp sợ không thôi.
Tranh bị hủy, vậy mấy năm nay, mấy người kia tranh giành cái gì?
Anh đỡ vai cô, nói từng chữ một: "A Tầm em nghe đây, chuyện này
ngoài chúng tôi ra thì chỉ có một mình em biết, năm đó chính tay tôi ném
bức tranh vào đống lửa, họ không buông tha cho chúng tôi là vì thứ họ
muốn tìm không phải là tranh, mà là di chúc giấu trong tranh của ông nội
em."
"Ninh Ngạn, em xem hai người kia chỉ lo yêu đương kìa, chẳng trượng
nghĩa chút nào."
Trình Nặc dựng lều xong, mệt rã rời, trực tiếp nằm trên bãi cỏ.
Ninh Ngạn lục một gói bánh quy trong túi ra đưa cho anh ta, gõ chữ
trên di động: Hai người họ rất xứng đôi.
"Em còn nhỏ, hiểu cái gì mà xứng đôi hay không chứ, hai người họ ấy
à, gọi là 'quạ nào mà quạ không đen', chuyện nghĩ trong lòng thôi cũng
không phải là chuyện mà người bình thường có thể hiểu được."
Cô ấy đã trải nghiệm sự thông minh của Lục Tây Nguyên và Chúc
Nam Tầm, nghe Trình Nặc nói vậy, cô ấy quay đầu nhìn hai người họ, nhìn
xa xa, họ cũng đang quan sát cô ấy và Trình Nặc.
Nằm trong lều, tiếng gió gào thét rõ ràng hơn. Chúc Nam Tầm không
ngủ được, khẽ gọi Ninh Ngạn một tiếng, Ninh Ngạn không hề động đậy.