"Không phải đã đổi sang xe của Trình Nặc sao?" Chúc Nam Tầm hỏi.
Lục Tây Nguyên ngồi ngay ngắn: "Thủ đoạn của mấy tên đó sâu hiểm
khó dò hơn em nghĩ."
"Chẳng lẽ là... Sao có thể chứ?" Chúc Nam Tầm nói đến đây, bản thân
cũng không có sức.
Cô cẩn thận nhớ lại mấy ngày quá mức bình lặng này, đột nhiên lạnh
cả người.
Lục Tây Nguyên khẽ nắm tay cô: "Nếu tối nay không ra tay thì ngày
mai chúng ta sẽ đến Trương Dịch. A Tầm, tối nay chúng ta phải chuẩn bị
sẵn sàng."
Gió đêm lay động, thảo nguyên im ắng, hệt như sự yên tĩnh trước
giông bão, chỉ có người nhạy bén mới có thể ngửi thấy nguy hiểm đến gần.
Không phải bất cứ ai cũng có được năng lực như vậy.
Nhưng Lục Tây Nguyên có thể, vì anh là người bước ra từ bụi gai,
những vết sẹo kia đều là kinh nghiệm tích tụ.