lớn thì bị Chúc Nam Tầm chặn miệng, nhỏ giọng dặn: "Là tôi, đừng lên
tiếng, bên ngoài có người tới."
Trình Nặc nghe thấy có người tới, tỉnh táo hơn phân nửa: "Ai? Có bao
nhiêu người? Lục Tây Nguyên đâu?"
"Ba, bốn người thì phải, có nam có nữ, lai lịch không rõ, Lục Tây
Nguyên ở trong lều của Ninh Ngạn."
"Cậu ta đi đến lều của Ninh Ngạn làm gì?" Trình Nặc rõ ràng lầm
trọng điểm.
Chúc Nam Tầm liếc mắt: "Bảo vệ Ninh Ngạn chứ gì, sau đó anh bảo
vệ tôi." Nói xong nhìn bộ dạng của Trình Nặc, nói tiếp: "Bỏ đi, vẫn là tôi
bảo vệ anh thì hơn."
Trình Nặc vỗ đầu, muốn để bản thân tỉnh táo hơn một chút, anh ta hỏi:
"Có mang vũ khí không?"
"Không có."
"Tôi là hỏi mấy tên kia." Anh ta nhấn mạnh.
"Không thấy rõ." Chúc Nam Tầm nói.
"Có phải là người trước đây không?" Anh ta hỏi tiếp.
Chúc Nam Tầm: "Không xác định."
"Vậy thì làm cái rắm, cái gì cũng không biết, cô trốn cho kĩ, tôi đi ra
xem thử." Trình Nặc nói xong liền ra khỏi lều một mình.
Ban đêm nhiệt độ chợt giảm xuống, Trình Nặc rùng mình, khom lưng
đi đến phía ngoài chiếc lều bên cạnh, không nghe thấy bất kì động tĩnh gì.
Anh ta vừa định mở miệng nói chuyện với Lục Tây Nguyên, thì phát hiện