CHUYỆN XƯA NAM TÂY - Trang 198

Lục Tây Nguyên vòng đến trước mặt Chúc Nam Tầm nhìn, cô đang

giữ một chân đưa ra khỏi lều của người phụ nữ kia, còn thứ cô cầm trong
tay đâu phải là một con dao, đó rõ ràng là cái đinh sắt dài dùng để cố định
lều.

Người phụ nữ kia quả nhiên không dám nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn

buông Ninh Ngạn ra, Trình Nặc trói cô ta lại, cầm đèn pin soi: "Ồ, còn là
một bà chị xinh đẹp nữa."

Cô ta không nói lời nào, mở to mắt trừng mấy người trước mặt, nhìn

nét mặt cô ta thì chẳng khó chịu chút nào, phảng phất còn có một chút
khinh thường.

Chúc Nam Tầm cảm thấy cô ta rất quen, nhưng thế nào cũng nhớ

không nổi cô ta rốt cuộc giống ai trong trí nhớ.

"Dọn đồ đi thôi." Lục Tây Nguyên nói.

"Cô ta xử lý thế nào?" Trình Nặc hỏi.

"Trói lại, bỏ ở đây, đồng bọn của cô ta tỉnh lại sẽ cởi trói cho cô ta."

Ninh Ngạn nhìn người phụ nữ đó, theo Chúc Nam Tầm lên xe, cô ấy

nắm chặt tay áo Chúc Nam Tầm, run lẩy bẩy.

Chúc Nam Tầm liếc nhìn Lục Tây Nguyên, nhếch khóe môi, nụ cười

khiến người ta khó nắm bắt.

Nhưng Lục Tây Nguyên biết cô có ý gì, liếc nhìn lại cô, ánh mắt

nghiền ngẫm.

"Nguy rồi, không thấy cái túi nhỏ tôi mang theo đâu nữa." Khi xe chạy

gần đến quốc lộ, Chúc Nam Tầm mới phản ứng được.

"Em để ở đâu?" Lục Tây Nguyên hỏi.