phía trước có một người tới, chỉ cách anh ta năm, sáu mét, anh ta đành phải
cúi người trốn sau lều.
"Này, có cần rút lui trước không?" Anh ta thấp giọng hỏi người bên
trong.
Nhưng không ai đáp lại. Qua thêm mấy giây nữa, bên trong truyền đến
tiếng dùng chân đá lều.
Trình Nặc lập tức vòng ra phía trước lều, nhờ ánh trăng, anh ta nhìn
thấy Ninh Ngạn bị một người phụ nữ ăn mặc già dặn siết cổ bằng dây
thừng, không nhúc nhích được.
Anh ta đang định xông vào, một người đàn ông đột nhiên ngã xuống
sau lưng anh ta. Trình Nặc quay đầu nhìn, Lục Tây Nguyên đứng sau lưng
anh ta, nắm chặt một cái dùi cui điện, còn cái gã bị đánh ngã kia cũng đang
cầm dùi cui điện y như vậy, chính là tên ban nãy đi sang bên này.
"Mẹ nó! Đánh lén hả!" Trình Nặc chưa tỉnh hồn.
"Đừng la nữa, tôi đã giải quyết mấy tên còn lại rồi, cô gái bên trong
giao cho cậu, tôi đi tìm Nam Tầm, tập hợp trong xe."
Lục Tây Nguyên dặn xong thì đi về phía chiếc lều kia, ai ngờ giọng
Chúc Nam Tầm lại truyền đến từ phía sau chiếc lều này.
Cô hình như đang kiềm chế người phụ nữ uy hiếp Ninh Ngạn trong
lều, giọng nói sắc bén: "Muốn giữ cái chân thì buông dây ra, con dao này
của tôi không có mắt đâu."
Trình Nặc vừa định ra tay với người phụ nữ kia thì nghe thấy câu này
của Chúc Nam Tầm, thảo nào cô ta dù bắt giữ Ninh Ngạn cũng không dám
lên tiếng, anh ta nói với Lục Tây Nguyên: "Mẹ nó, người phụ nữ của cậu
đủ hùng hổ đấy!"