Sau khi xe của nhóm Lục Tây Nguyên rời khỏi, người phụ nữ dùng
lưỡi dao cắt dây, cô ta lấy cái túi nhỏ của Chúc Nam Tầm ra, mở hộp đựng
con dấu, rồi nhìn thấy một cái hộp thiết, trên đó ghi "Kẹo XX".
Cô ta thở hổn hển ném cái hộp, gọi đồng bọn của cô ta đang nằm dưới
đất: "Chưa lấy được đồ, mau đuổi theo."
Lục Tây Nguyên dụ địch đi vào sâu, muốn chứng thực suy đoán của
mình. Chúc Nam Tầm cũng học theo anh, làm thăm dò nhỏ, thay xà đổi
cột.
Sau khi nói cho cô biết trong tranh giấu di chúc, Lục Tây Nguyên nói
tiếp cho cô một bí mật.
"Di chúc viết trên tấm lụa, tấm lụa chia làm hai, một đoạn ở trong
tranh, đoạn còn lại ở trong con dấu riêng của ông nội em."
Không có mấy người thấy qua con dấu, Lục Tây Nguyên cược trúng
rồi.
"Dừng xe."
Xe chạy đến quốc lộ, Trình Nặc vừa định tăng tốc, Lục Tây Nguyên
liền bảo anh ta dừng xe.
"Anh hai, sao nữa vậy?" Trình Nặc dù ngoài miệng oán trách nhưng
vẫn dừng xe lại.
"Gậy ông đập lưng ông." Lục Tây Nguyên nói đoạn mở cửa xuống xe.
Chúc Nam Tầm nhìn thấy anh đi sang bên kia đường, một chiếc xe
việt dã biển số chữ "Xuyên" mới tinh đậu ở đó.
Lục Tây Nguyên dùng dao rạch hết bốn bánh xe.