"Thấy không, bụng dạ đen tối mà. Vừa biết đánh nhau vừa biết giở trò
xấu." Trình Nặc nói với Ninh Ngạn ở bên cạnh.
Ninh Ngạn nhìn bóng lưng Lục Tây Nguyên, nắm chặt tay, dường như
vẫn còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi vừa rồi.
"Đừng sợ, không sao nữa rồi." Trình Nặc an ủi cô ấy.
Chúc Nam Tầm vỗ vai Ninh Ngạn: "Làm em lo lắng sợ hãi rồi."
Ninh Ngạn lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Lục Tây Nguyên lên xe, Chúc Nam Tầm hỏi anh: "Anh giải quyết mấy
tên đó thế nào?"
"Họ căn bản cũng không muốn làm ai bị thương, tôi cướp một cái dùi
cui điện, đánh lén."
Chỉ là để lấy đồ, không cần phải ra tay thật, huống chi mấy tên ngốc
đó căn bản không phải đối thủ của Lục Tây Nguyên.
"Cô Chúc, cái chân của cô gái kia thò ra ngoài lều như nào vậy?"
Trình Nặc hỏi cô.
Chúc Nam Tầm học giọng nói chuyện của Lục Tây Nguyên: "Chỗ đó
của lều vốn bị rách một lỗ, tôi phát hiện cô ta quỳ dưới đất siết Ninh Ngạn
nên túm chân cô ta kéo ra ngoài, đánh lén."
"Cô còn mang dao bên người ư?" Trình Nặc không quên được sức
mạnh cô uy hiếp người phụ nữ đó nói muốn chém chân cô ta.
Chúc Nam Tầm nhướng mày: "Đó là vũ khí của tôi."
Trình Nặc ngây người, quay đầu giơ ngón cái nói với Chúc Nam Tầm:
"Không hổ là người phụ nữ của thầy Lục, thật tuyệt."