Trong cây xăng, Ninh Ngạn đang soạn tin nhắn trên di động, cô viết
một đoạn rất dài, xóa rồi viết viết rồi lại xóa.
Cuối cùng, cô không gửi cho bất kì ai.
Trình Nặc hỏi cô: "Trạm tiếp theo em đi đâu?"
Ninh Ngạn không trả lời anh, chỉ nói một câu: Anh Trình, em sẽ nhớ
các anh.
Trình Nặc không lên tiếng, nhìn mặt trời vừa mọc, tia sáng còn rất êm
dịu, mềm mại chiếu vào thân xe, lại là một ngày mới, anh tạm biệt lần nữa.
Anh nghĩ về "Cỏ phi yến", nghĩ về những cô gái tốt mà anh gặp sau
này, họ đều muốn rời đi, anh không có cách nào giữ họ lại.
"Ninh Ngạn, anh còn muốn cắt tóc ngắn hơn một chút, đến Trương
Dịch, em giúp anh cắt tóc rồi hãy đi nhé."
Ninh Ngạn nhìn gương chiếu hậu, nước mắt chỉ đảo quanh viền mắt.
Anh Trình, e rằng em không đến Trương Dịch được rồi.
Trong gương chiếu hậu là "mối nguy hiểm" đến từ miền nam Tứ
Xuyên.
Họ là khách đánh liều hỏi thăm tối qua, cũng là bạn cũ bảy năm không
gặp của Lục Tây Nguyên.