Chúc Nam Tầm biết thời gian ít ỏi, nên không nói nhiều một câu, liếc
nhìn Lục Tây Nguyên, nháy mắt với anh, sau đó nói với Ninh Ngạn: "Ninh
Ngạn, cầm đồ quan trọng, sau khi tôi đếm đến ba thì chúng ta nhảy xuống."
Trình Nặc phối hợp dừng xe, chờ sau khi Chúc Nam Tầm và Ninh
Ngạn nhảy xuống, anh ta cũng từ vị trí ghế phụ nhảy ra ngoài, còn Lục Tây
Nguyên nhanh chóng nhảy vào ghế lái, sau đó lùi xe, tốc độ cực nhanh.
Xe theo phía sau đang định tăng tốc đuổi theo người nhảy khỏi xe,
thấy xe của họ điên cuồng lùi về sau, chiếc dẫn đầu phanh gấp dừng lại
giữa đường, còn xe phía sau đột ngột không kịp chuẩn bị, dồn dập tông vào
đuôi xe.
Lục Tây Nguyên nghe thấy tiếng vang, rồi thấy xe phía sau tông đuôi
trong gương chiếu hậu bên, đổi lại hướng, đạp chân ga tăng tốc lái về phía
trước. Chạy đến vị trí ban nãy nhóm Chúc Nam Tầm xuống xe, anh đánh
tay lái dừng xe ngang giữa đường, sau đó rút chìa khóa xuống xe, tung
người nhảy một cái vào cánh đồng hoa.
Chúc Nam Tầm đỡ Ninh Ngạn chạy ở phía trước, Trình Nặc theo sát
sau họ quan sát xem có người đuổi theo hay không.
Đối phương có tổng cộng mười mấy người, ai nấy tài nghệ không tầm
thường, Lục Tây Nguyên vừa chạy mấy bước, thì bóng dáng của mấy tên
đó lần lượt xuất hiện ở rìa ruộng hoa.
Lục Tây Nguyên nhìn vị trí hiện giờ của Trình Nặc, rồi nhìn người
phía sau, đổi hướng khác, dụ bọn chúng đi.
Chúc Nam Tầm liều mạng chạy về phía trước, hoa cải dầu bị họ giẫm
đạp cũng làm vướng chân họ, cô cũng không phân biệt rõ nên đi hướng
nào, phóng tầm mắt nhìn, bốn phía toàn là hoa cải dầu không có bờ bến,
còn bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của mình và Ninh Ngạn, cô nói với
Ninh Ngạn: "Hãy kiên trì thêm một lúc nữa."