CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C21
"Trình Nặc, đến đầu đường phía trước cậu quẹo phải, vào đường nhỏ,
phía sau có người đang theo."
Nghe thấy Lục Tây Nguyên nói như vậy, Chúc Nam Tầm và Ninh
Ngạn đồng thời quay đầu nhìn phía sau.
Có tổng cộng ba chiếc xe theo họ ở xa xa đằng sau, hai chiếc việt dã,
một chiếc xe van, cả ba đều có biển số mở đầu là chữ "Xuyên".
"Xem ra trợ thủ của nhóm tối qua đến rồi, không biết có ngốc như
chúng không."
Khi đang nói chuyện, Trình Nặc lái xe vào con đường nhỏ, con đường
này cực hẹp, chỉ có một làn xe, hai bên đường toàn là cánh đồng hoa cải
dầu vàng rực.
Chúc Nam Tầm thấy xe phía sau cũng đuổi theo vào con đường nhỏ,
mà phía trước là một ngôi làng nhỏ, con đường hẹp hơn, không tiện ẩn trốn,
càng bất lợi cho việc chạy trốn, cô nói với Lục Tây Nguyên: "Đằng trước
không đi được nữa."
Lục Tây Nguyên suy nghĩ, nói: "Ba người xuống xe chạy vào cánh
đồng hoa, động tác nhanh một chút. Trình Nặc, xe đưa tôi, tôi chặn sau."
"Cậu còn bị thương mà, để tôi làm cho." Trình Nặc chau mày nói.
Lục Tây Nguyên khẽ quát: "Bớt nói nhảm đi, cậu dẫn hai cô ấy chạy,
để lại một mình tôi lo thôi."