Nhưng tốc độ của Ninh Ngạn càng ngày càng chậm, vừa rồi khi hai
người ngã, cô ấy bị trật chân.
"Chạy tiếp thế này cũng không phải cách, hai cô cúi người từ từ trốn,
tìm được chỗ ẩn núp thì trốn đi, tôi đi dụ bọn chúng. Bên kia có ngôi làng,
nếu nửa tiếng sau tôi vẫn chưa tìm được hai cô, hai cô cứ đi vào làng trốn,
cho mấy bác thêm ít tiền."
Trình Nặc dặn hai cô gái, Ninh Ngạn đã kiệt sức căn bản không nghe
rõ anh ta nói gì, Chúc Nam Tầm còn coi như tỉnh táo, thở hổn hển nói với
anh ta: "Anh cẩn thận một chút."
"Yên tâm, tôi và người đàn ông của cô là người từng đánh nhau với
bọn giang hồ đấy." Trình Nặc nở nụ cười, sau đó trong mắt dần tràn đầy sát
khí.
Anh ta tìm kiếm bóng dáng Lục Tây Nguyên trong cánh đồng hoa, rồi
nhặt cây gậy rắn chắc dưới đất, tiếp đó khom lưng từ từ đi về phía trước
thăm dò.
Còn Lục Tây Nguyên ở phía khác của cánh đồng hoa cũng đang gắng
sức chạy trốn, anh dụ hơn phân nửa kẻ theo dõi, lúc này đang chơi trốn tìm
với chúng.
Bảy năm trước, ở gần biển Ngưu Nãi cao hơn mực nước biển 4000
mét, anh cũng chơi trò với đám người này như vậy, chỉ là năm đó, anh dẫn
theo Vưu Tích gần chuyển dạ và Lục Hoài Tín bị phản ứng cao nguyên
nghiêm trọng không thể may mắn tránh được sự truy đuổi của chúng.
"Này, không chạy nổi thì đánh, một người bị thương tàn phế như cậu
có được không hả?"
Giọng nói truyền đến là của Trình Nặc, Lục Tây Nguyên dựa vào âm
thanh phân biệt phương hướng, rồi ngồi xổm xuống nghe tiếng bước chân