Chúc Nam Tầm bảo Ninh Ngạn ngồi xuống nghỉ, mình thì ngồi xổm
quan sát động tĩnh phía trước, Ninh Ngạn lại lấy di động ra ném vào cánh
đồng hoa xa xa.
Chúc Nam Tầm kinh ngạc quay đầu lại, cô căn bản không có cách nào
hiểu được hành động lúc này của Ninh Ngạn.
Còn Ninh Ngạn rơi nước mắt, cô ấy há miệng, định mở miệng nói.
Chúc Nam Tầm đỡ vai cô ấy, bảo cô ấy đừng vội, cô ấy lại cúi đầu, nghẹn
ngào phát ra âm thanh: "Chị Nam Tầm, em xin lỗi."
Chúc Nam Tầm cảm thấy đầu mình nổ "ầm" một cái.
Hai tiếng trước, trong trấn nhỏ đổ xăng, Lục Tây Nguyên và Chúc
Nam Tầm ở trước cửa một quán mì nhỏ chờ ông chủ gói đồ ăn sáng.
Đề tài là Chúc Nam Tầm bắt đầu trước.
"Ngoài máy theo dõi, anh rốt cuộc phát hiện cô ấy bất thường như thế
nào?" Cô hỏi Lục Tây Nguyên.
"Trước đó tôi cũng không dám khẳng định, chỉ là suy đoán thôi, nhìn
thấy vết sẹo do bị phỏng trên cổ cô ấy mới bắt đầu nghi ngờ. Bảy năm
trước, chúng tôi đến miền nam Tứ Xuyên điều tra, điều tra được một người
tài xế ở nơi đó, tay ông ấy cũng có một vết sẹo do bị phỏng, mức độ giống
như vết trên cổ Ninh Ngạn, ông ấy nói là con gái ông ấy hồi nhỏ bưng nước
sôi không cẩn thận làm phỏng."
"Trùng hợp như vậy ư? Chuyện xa xưa như vậy chi tiết nhỏ như vậy
mà anh cũng nhớ?" Chúc Nam Tầm cảm thấy Lục Tây Nguyên trước mắt
quả thật là đáng sợ.
Lục Tây Nguyên mỉm cười, nói: "Cái này chỉ là suy đoán thôi, nhưng
chứng thực cũng là vì cổ cô ấy. Tình huống lúc đó, cô ấy dùng chân liều