Ninh Ngạn nhìn xung quanh, nắm chặt tay Chúc Nam Tầm: "Tám năm
trước, bố mẹ chị đến miền nam Tứ Xuyên vẽ vật thực, thuê xe của bố em.
Sau khi họ gặp chuyện không may, trên báo nói là chết do tai nạn xe, cả
chiếc xe rơi xuống hẻm núi, ba người trên xe chết hết, nhưng bố em -- ông
căn bản không chết. Chị Nam Tầm, là về sau nhóm anh Lục điều tra đến
nhà em, em mới biết chân tướng sự việc, nhưng bố em bị bọn chúng khống
chế, cả nhà bọn em chỉ có thể bán mạng cho chúng mà thôi."
Thảo nào cô cứ cảm thấy người phụ nữ đêm qua như đã gặp trước đó,
thì ra cô ta là người nhà của tài xế gặp nạn đăng trên báo năm ấy, trên báo
có ảnh cô ta, nếu cô đoán không lầm, người phụ nữ này là chị của Ninh
Ngạn.
Khó trách năm đó nhóm Lục Tây Nguyên bị người ta đuổi giết, thì ra
là vì họ đi điều tra chân tướng cái chết của bố mẹ cô, chuốc họa vào người.
Nhưng bố mẹ cô... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Thì ra, người tìm tranh đều không đáng sợ, muốn giết người diệt khẩu
mới đáng sợ nhất.
Chúc Nam Tầm trầm mặc, mím môi không nói một lời, cô nhìn Ninh
Ngạn, đôi mắt cô gái này trong veo trước sau như một.
Khi cô gặp cô ấy lần đầu đã sinh nghi, sau đó cảm thấy mình quá nhạy
cảm quá đa nghi, nên không nghi ngờ nữa.
Sau đó nữa, Ninh Ngạn đối xử với họ thật lòng, nếu xảy ra chuyện gì
thật, thì với thủ đoạn của người sau lưng cô ấy, họ không thể nào bình an
vô sự rời khỏi Kỳ Liên.
Nghi ngờ lần nữa là từ chỗ lốp xe bị bọn trẻ rạch thủng, cô ấy cứ đòi
xuống xe mua đồ, sau đó họ bị buộc ở thảo nguyên, dẫn tới nguy hiểm.