mạng đá lều, hẳn là phản ứng do bị người phụ nữ kia siết chặt cổ tạo ra,
nhưng không có bất kì dấu vết nào lưu lại trên cổ cô ấy, chứng minh người
phụ nữ đó căn bản không dùng sức, bởi vì họ quen nhau."
"Tôi biết họ là một nhóm, cô ấy tiếp cận chúng ta là muốn dùng trí,
không muốn ra tay thật, gọi người quen của mình đến tiếp ứng là hợp lý
nhất. Thật ra điểm này, chúng ta nên thấy may mắn."
Lục Tây Nguyên trầm mặc trong chốc lát, nói: "Ừm, còn rất thông
minh nữa."
"Lục Tây Nguyên, Ninh Ngạn không phải là người xấu, nếu cô ấy
muốn tự lấy đồ đi, thì cô ấy đã sớm thành công rồi."
Lục Tây Nguyên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chúc Nam Tầm, vỗ đầu
cô: "Tôi biết."
Ninh Ngạn là con gái của người tài xế kia, họ đều không phải là người
xấu, anh biết.
Bởi vì nếu cô ấy thật sự muốn ra tay, thì không phải cần con dấu, mà
là mạng của anh.
"Chị Nam Tầm, chị mau đi đi, nếu sớm biết chị cũng ở đây, thì em sẽ
không đến đâu."
Ninh Ngạn có giọng Tứ Xuyên đặc, cô ấy giả làm người câm là sợ
Lục Tây Nguyên sinh nghi. Lần này họ đến Tây Bắc là do nhận được tin,
nói Lục Tây Nguyên xuất hiện, nhưng mấy người đó không nói cho cô ấy
biết, người khiến Lục Tây Nguyên xuất hiện chính là Chúc Nam Tầm.
"Em biết tôi?" Chúc Nam Tầm kinh ngạc không thôi.