của người phía sau, sau đó la với Trình Nặc: "Câm miệng, cậu chạy về
hướng tây bắc của cậu đi."
Trình Nặc xoay tại chỗ một vòng, đờ ra, "Mẹ nó, bên nào là hướng tây
bắc vậy?"
"Nhìn mặt trời." Lục Tây Nguyên nói tiếp.
Nói xong anh từ từ di chuyển về hướng đông nam.
Nửa phút sau, hai người tập hợp.
"Hai cô ấy đâu?" Lục Tây Nguyên hỏi.
"Trốn rồi, giải quyết đám này xong chúng ta đi tìm."
Lục Tây Nguyên chau mày: "Chắc chắn phía sau họ không có ai đuổi
theo?"
"Không có, tôi dụ đi hết rồi, hơn nữa, cậu còn không tin người phụ nữ
của cậu à? Bản lĩnh cô ấy lớn lắm đó." Trình Nặc vừa nói vừa đổi tư thế
ngồi khác.
Lục Tây Nguyên hơi đứng lên quan sát động tĩnh xung quanh, nói:
"Tôi đương nhiên tin cô ấy, chỉ là không biết cô em kia có gây trở ngại hay
không thôi."
Câu anh nói có ẩn ý.
Trình Nặc không phản ứng kịp, trả lời anh: "Ninh Ngạn không chạy
nổi, nhưng không chạy nổi thì trốn được mà."
Bên kia, Chúc Nam Tầm và Ninh Ngạn chạy đến một khoảng đất
trống, trốn sau một cái máy ép dầu.