Đại khái là đang ngủ, Chúc Nam Tầm nghe thấy tiếng hít thở đều đều
của cô ấy, sau đó cô mở lều đi ra ngoài, ai ngờ nhìn thấy Lục Tây Nguyên
ngồi ngay ngắn ở ngay cửa.
"Anh làm tôi sợ muốn chết." Chúc Nam Tầm nói.
Lục Tây Nguyên hỏi cô: "Trễ thế này rồi, em không ngủ mà chạy ra
ngoài làm gì?"
"Tôi không ngủ được. Anh ngồi đây làm gì?" Cô hỏi vặn lại.
Lục Tây Nguyên xoa thái dương: "Cảm thấy không đúng lắm, sợ xảy
ra chuyện gì đó."
"Đi lên xe nói."
Hai người ngồi ở vị trí hàng ghế sau trong xe, Chúc Nam Tầm hỏi:
"Sao vậy?"
Lục Tây Nguyên hỏi cô: "Khi đó em tìm được một cái máy theo dõi?"
Chúc Nam Tầm gật đầu: "Tôi khẳng định."
Lục Tây Nguyên nói tiếp: "Vậy thì không đúng, tôi đã dặn Mạch
Mông, chúng ta vừa đi thì hủy máy theo dõi ngay lập tức, nhưng sau khi
chúng ta đi, bên đó không có một chút tin tức."
"Anh đã hỏi Mạch Mông?"
"Mạch Mông nói, không có bất kì ai đến hỏi thăm."
"Anh nghĩ thế nào?"
"Tôi nghi chúng ta lại bị người ta đi theo rồi, thậm chí có khả năng,
hành tung của chúng ta luôn bị kiểm soát."