như tôi chưa nói."
Nhưng lời nói ra không lấy lại được, Chúc Nam Tầm hỏi: "Ở miền
nam Tứ Xuyên làm sao?"
"Không sao." Lục Tây Nguyên rõ ràng không muốn bước vào đề tài
này.
Chúc Nam Tầm nhìn Trình Nặc, Trình Nặc tránh ánh mắt cô, cô hết
cách, đành phải vén áo Lục Tây Nguyên lên, chỉ thấy trên lưng anh có vết
sẹo to to nhỏ nhỏ, nhìn thấy mà đau lòng.
"Sao bị vậy?" Chúc Nam Tầm hỏi tiếp.
"Sớm muộn gì cũng không giấu được đâu," Trình Nặc không phải là
người có thể giữ bí mật, anh ta vô cùng căm phẫn, "Nhờ nhà họ Chúc mấy
cô ban cho, người cướp tranh đuổi theo từ Chiết Giang đến miền nam Tứ
Xuyên, thủ đoạn gì mà không sử dụng? Chị Vưu Tích... chị Vưu Tích suýt
thì... Thôi, tôi không nói nữa, chuyện này cũng không liên quan đến cô."
Chúc Nam Tầm biết mấy năm nay người tìm Lục Hoài Tín chưa bao
giờ gián đoạn, nhưng đối với một họa sĩ tài hoa kiêu ngạo như vậy, cô
tưởng mục đích của mọi người chỉ là cướp tranh, hoặc là cướp người. Nếu
không phải bản thân đã trải qua thủ đoạn phi thường của nhà họ Tống và
những vết sẹo trên người Lục Tây Nguyên, thì cô căn bản khó mà tưởng
tượng những tên cuồng tín đó đối xử với họ thế nào.
"Lục Tây Nguyên, năm đó các anh đến nhà họ Chúc rốt cuộc là vì cái
gì?" Chúc Nam Tầm không còn chờ được anh tự tiết lộ bí mật.
Lục Tây Nguyên mặc áo vào, nhìn hai gương mặt nghiêm túc quá mức
của Chúc Nam Tầm và Trình Nặc, anh nói đầy nhẹ nhàng thoải mái: "Vì
một người phụ nữ."