Lục Tây Nguyên ở bên cạnh nhìn thấy Chúc Nam Tầm hành động như
thế, cong khóe môi nở nụ cười.
Cô gái này hình như thay đổi rồi.
Chỉ nhàn nhạt trong thoáng chốc thôi, nhưng bị Trình Nặc bắt tại trận,
Trình Nặc trêu: "Cái người có vợ trẻ này ấy à, khác rồi."
Ninh Ngạn ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn hai người phía sau, Lục Tây
Nguyên đang nhắm mắt ngủ, còn Chúc Nam Tầm thì nghiêng đầu sang một
bên như thể không nghe thấy câu này.
Cô ấy đang không nghĩ ra, giọng Chúc Nam Tầm vang lên: "Cái người
không có vợ ấy hả, chỉ thích nhìn chằm chằm vợ nhà người ta thôi."
"Đâu có ai tự nói mình là vợ nhà người ta? Đúng là không cảm thấy
xấu hổ mà."
"Tôi đâu có nói, là anh nói trước đấy chứ."
Trình Nặc á khẩu.
Lục Tây Nguyên giật giật khóe môi, anh rất hài lòng về đòn đánh trả
của Chúc Nam Tầm.
"Ninh Ngạn à, hai người này chung một phe, nếu em cảm thấy mình bị
xa lánh thì hãy đi theo anh, anh chắc chắn sẽ không để em cô đơn đâu."
Bản thân bị xa lánh, Trình Nặc đành phải lôi kéo Ninh Ngạn, ai ngờ
Ninh Ngạn lắc đầu, gõ vào di động cho anh ta xem: Anh Trình, ba người
bọn em không xa lánh anh đâu.
Biểu cảm của Trình Nặc cứng đờ trên mặt. Anh ta tìm lối thoát cho
mình, nói: "Cô gái tốt thế này bị hai người làm hư rồi, đúng là tàn nhẫn
mà."