Cởi chuỗi tràng hạt, nhưng cô không buông tay anh. Lòng bàn tay anh
rất rộng, rất ấm áp, ngón tay cô rất nhỏ, và cũng rất lạnh.
Cô lại nhớ đến mùa hè oi ả năm ấy, cô dẫn nam sinh kia hóng mát bên
Tầm Khê, bên dưới đá trơn, cô loạng choạng, khi nam sinh nắm cánh tay
cô, cô cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực, cô nói với người nam sinh ấy:
"Lòng bàn tay anh nóng thật."
...
"Cô Chúc, quân tử không cướp người yêu của người khác." Lục Tây
Nguyên mỉm cười, nói xong giãy khỏi tay cô.
Chúc Nam Tầm cởi mắt kính, nhìn anh chăm chú với nụ cười mang ý
vị sâu xa, vừa đeo tràng hạt vào tay mình vừa nói: "Trước kia tôi gặp một
người, anh ấy tặng tôi một chuỗi hạt, đẹp hơn cái này. Anh ấy hào phóng
hơn anh."
Anh đeo ba vòng, cô đeo bốn vòng, cũng vừa vặn.
"Chị Nam Tầm, không có ai ngang ngược như chị đâu." Tinh Tử ở
một bên nói.
Lúc này Lục Tây Nguyên mới thấy đôi mắt Chúc Nam Tầm, trái tim
run lên. Anh không nói được là cảm giác gì, dường như trong lòng đã đánh
trống lui quân.
Vụ hỏa hoạn không thể thiêu cháy ánh sáng trong đôi mắt cô, cô vẫn
như trước đây.
Cuối cùng, Lục Tây Nguyên nói với Tinh Tử: "Không đáng mấy đồng,
mặc kệ cô ấy đi."