Người ở đây, đại khái chỉ có Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm biết,
chuỗi tràng hạt này có thể đáng một nửa tiền xe.
Chúc Nam Tầm cầm hạt châu, cẩn thận vuốt ve, chuỗi tràng hạt này
rất giống chuỗi hạt năm ấy. Mà chuỗi hạt kia từ lâu đã dính đầy dấu vết của
vụ hỏa hoạn.
Cô thích tràng hạt, anh mua, rồi tặng lại cho cô.
Đây giống như một cuộc gặp lại mới.
Trước khi lên xe, Chúc Nam Tầm cố ý đi sau lưng Lục Tây Nguyên.
Lục Tây Nguyên cao hơn cô trọn một cái đầu, cô sợ anh không nghe rõ, đặc
biệt nhón chân kề sát tai anh nói khẽ: "Hôm ở đền Kumbum, áo anh mặc
đẹp hơn cái hôm qua."
Lục Tây Nguyên kinh ngạc quay đầu lại, Chúc Nam Tầm lại bước
nhanh vượt qua anh đi trước anh, cứ như người vừa nói không phải là cô
vậy.
Mùi thuốc lá giúp cô xác định người trốn trong nhà trọ thanh niên hôm
qua là anh, chuỗi tràng hạt giúp cô xác định người nhìn thấy trong đền mấy
ngày trước là anh.
Hôm ấy, cô tìm không có kết quả, đi đến đền Kumbum lễ Phật. Cô
không phải là người tin Phật, thay vì nói là lễ Phật, chi bằng nói là cầu
nguyện.
Nhưng cô mãi mãi ghi nhớ cái đêm hỏa hoạn dữ dội vào tám năm
trước, có một nam sinh bế cô chạy ra khỏi phòng vẽ, khi đặt cô xuống đất
anh đã đọc rất nhiều câu như một tín đồ ngoan đạo.
Cô chỉ nhớ một câu trong đó.