Đôi nam nữ này rõ ràng là nhân lúc họ vắng mặt ở trên xe tằng tịu.
Nụ cười trên mặt Chúc Nam Tầm biến mất ngay lập tức, cô nhìn Lục
Tây Nguyên, Lục Tây Nguyên cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt anh nhìn
cô có quá nhiều nội dung, nhưng tổng kết một chút thì đại khái là một câu:
Bạn trai cô làm mất mặt cô rồi!
Cô có nên quan tâm không? Cô không quan tâm Bạch Thành ở chung
với ai làm gì, cô chỉ hối hận là mình không nên cho Bạch Thành quá nhiều
thể diện, ngầm thừa nhận mối quan hệ yêu đương của họ.
Bởi vì cảnh trước mắt khiến cô rất khó chịu.
Việc này hiển nhiên làm cô bực mình hơn việc anh cố tình trêu người
này người kia cho cô xem hồi còn ở trường, nói cho cùng thì lần này ra
ngoài cô không có hơi sức đâu mà để ý tới mấy trò vặt vãnh này của anh ta.
Là thấy cô quá hứng thú với Lục Tây Nguyên ư? Chúc Nam Tầm cúi
đầu cắn môi, không nói gì.
Thấy trong mắt cô đầy vẻ bất đắc dĩ. Thế là, Lục Tây Nguyên vòng ra
sau xe, mở cửa cốp sau nói với Bạch Thành và Ngải Mễ: "Đừng có làm
mấy chuyện dơ bẩn này trên xe tôi. Tự cầm đồ của mình, đi đi."
Khoảnh khắc này, Chúc Nam Tầm đột nhiên cảm thấy dáng vẻ bất
bình thay cho cô của Lục Tây Nguyên rất thú vị. Có lẽ bản thân anh cũng
không nhận ra, việc "bất bình" này của anh ôm nghiêm túc quá rồi.
"Bạn gái tôi chẳng hề gì, anh người ngoài ít lo chuyện bao đồng đi."
Bạch Thành ở một bên rốt cuộc mở miệng. Anh ta nhìn Chúc Nam Tầm,
nhưng lại nói cho Lục Tây Nguyên nghe. Anh ta quá hiểu Chúc Nam Tầm,
biết chắc cô sẽ không phân rõ quan hệ với anh ta vào lúc này, nên mới dám
nói như vậy.