CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C3
Giữa trưa, xe lái vào huyện Cương Sát.
Lục Tây Nguyên thả nhóm ở cửa một quán ăn, sau khi hẹn giờ xuất
phát xong thì một mình lái xe rời khỏi.
"Tôi không thấy ngon miệng, ra ngoài dạo một chút."
Sau khi bỏ lại câu này thì Chúc Nam Tầm cũng đi ra cửa. Cô men theo
con đường khá nhỏ đi về hướng chiếc xe lái đi, ven đường luôn có dân bản
địa quan sát cô.
Cương Sát nằm ở phía nam thảo nguyên Tây Tạng Hải Bắc, phố nhỏ,
kiến trúc lạc hậu, dân cư phần lớn là người Tây Tạng và người Hồi. Quán
ăn trong huyện tập trung hết trên con đường quan trọng này, ẩm thực Hồi
giáo là chính, phần lớn là do người Hồi mở. Cho nên về cơ bản là rất khó
tìm được chỗ có thể ăn cơm được, nhưng vừa vặn quán kia có.
Trên xe toàn là người miền nam, Lục Tây Nguyên có cân nhắc.
Đi về phía trước thêm một hồi, Chúc Nam Tầm nhìn thấy xe của Lục
Tây Nguyên đậu trong một cái sân nhỏ hẹp mà cũ nát.
Chiếc xe này là nhãn hiệu bình thường, khá cũ, nhưng rất sạch sẽ. Lúc
trước ánh mắt cô tập trung hết vào người, bây giờ đến gần xe tỉ mỉ quan sát
một hồi.
Chúc Nam Tầm nhìn thấy trong cốp sau ngoài hành lý của mọi người
ra, còn có một cái túi bị mở, bên trong là mấy cuốn sách thiếu nhi. Cô mở