"Chờ cháu đấy, lần sau đừng có mua nhiều đồ vậy nữa, bác thay mấy
đứa nhỏ cảm ơn cháu. Cô gái này xem ra không đơn giản đâu, cháu cẩn
thận chút, mấy năm nay người tới tìm cháu càng ngày càng ghê gớm rồi."
Sau khi đáp một tràng rất dài thì ông cụ đi vào nhà.
Chúc Nam Tầm chỉ hiểu một từ: Cảm ơn. Đây là từ cô học được khi
xem một bộ phim tài liệu về Tây Tạng. Cô còn chú ý khi nói câu cuối ông
cụ cố ý nhìn cô một cái.
"Lên xe đi." Lục Tây Nguyên gọi cô.
Chúc Nam Tầm đứng yên, hỏi anh bằng giọng điệu vặn hỏi: "Anh rốt
cuộc làm gì vậy?"
Anh có giọng miền Bắc thuần, biết tiếng Tây Tạng. Anh thỉnh thoảng
đi vòng quanh Tây Bắc đưa khách du lịch, thu phí tùy tâm trạng. Anh thần
bí khó lường, trong xe có một túi sách báo và đồ dùng trẻ em lớn. Anh hút
thuốc rất mạnh, gặp người hành hương thì lại như một tín đồ thành kính.
Chúc Nam Tầm đứng ở ngoài xe, Lục Tây Nguyên ngồi trong xe. Khi
anh lại muốn châm thuốc, cô đột nhiên mở nhanh cửa ghế phụ ngồi vào.
Ngay sau đó, Chúc Nam Tầm vùi đầu vào hõm vai Lục Tây Nguyên,
hai tay ôm chặt hông anh. Khi Lục Tây Nguyên phản ứng kịp muốn giãy ra,
qua cửa sổ bên ghế phụ nhìn thấy Bạch Thành có vẻ mặt nghiêm túc ở cách
đó không xa.
Lục Tây Nguyên không giãy nữa, ngược lại thả lỏng cơ thể. Anh để
mặc cho Chúc Nam Tầm bám trên người anh như một con koala, còn dùng
một tay châm thuốc.
"Người anh rắn chắc thật!" Chúc Nam Tầm nghe thấy tiếng bật lửa,
dựa vào cổ anh chậm rãi thở ra một hơi.