"Ừ, vụ mua bán tự đưa tới ai cũng muốn làm hết." Lục Tây Nguyên
quay đầu quan sát cô, ánh mắt quét nhìn vóc dáng cô, giống như đang trêu
ghẹo.
Cô thích cái dáng vẻ kềm chế lại nghiêm túc của anh, không thích anh
giả vờ cợt nhả. Chúc Nam Tầm nhất thời cảm thấy cực nhạt nhẽo, nhanh
chóng chui vào xe.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Lục Tây Nguyên thu tầm mắt, cho rằng cô không nói đùa nổi, khóe
miệng co rút một cái.
"Anh cười cái gì?" Chúc Nam Tầm hỏi.
Lục Tây Nguyên: "Ấu trĩ."
Chúc Nam Tầm buồn bực, biết anh chỉ cái trò vặt vô vị của mình và
Bạch Thành, bèn đổi đề tài, hỏi anh: "Anh có quan hệ thế nào với Trình
Nặc vậy?"
Lục Tây Nguyên bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn bình tĩnh nói
tiếp: "Bạn bè."
"Tại sao anh bảo anh ta lừa tôi?" Chúc Nam Tầm đi thẳng vào trọng
điểm.
"Quá nhiều cô tới hồ Thanh Hải tìm tôi, ai cậu ta cũng đuổi như vậy
hết."
"..."
Dường như không có sơ hở nào cả. Nếu hỏi chuyện gặp nhau ở đền
Kumbum, e rằng anh sẽ giải thích là duyên phận nhỉ.