"Cô muốn làm gì nữa vậy?" Lục Tây Nguyên thấp giọng trách cô.
Cô vén vén tóc, nói: "Tôi nóng, áo trong ướt rồi, mặc khó chịu lắm."
"Vậy cô ném ở cốp sau đi."
"Tôi lười xuống xe."
"..."
Lục Tây Nguyên quay đầu nhìn, ba người Bạch Thành đang đi đến
trước xe.
Mẹ nó, lại tới nữa! Lục Tây Nguyên cúi đầu chửi tục một câu.
Ngải Mễ thấy Bạch Thành đen mặt quay lại là biết ngay Chúc Nam
Tầm chắc chắn là đi tìm Lục Tây Nguyên. Cô nàng biết Chúc Nam Tầm có
hứng với người đàn ông này, hơn nữa, cảm thấy rất hứng thú.
Mở cửa xe, Ngải Mễ la một tiếng rất khoa trương: "Chị Nam Tầm, đây
là áo của chị sao?"
Bạch Thành liếc nhìn mái tóc rối bù của Chúc Nam Tầm, không nói
gì, tỉnh bơ nhét cái áo ở phía sau xe.
Tinh Tử không biết chuyện xảy ra trước đó, thấy không khí bất thường
bèn giảng hòa: "Trong xe hơi nóng thật, tôi cũng muốn cởi áo."
Ngải Mễ kì quái: "Tôi cũng muốn cởi, cởi áo ngoài là được rồi, không
cần thiết phải cởi áo trong."
Chúc Nam Tầm như người không có việc gì, sau khi chỉnh tóc thì lại
đeo tai nghe. Không đến lượt cô ta dạy dỗ mình, chó chê mèo lắm lông, cho
ai xem đấy.