tiêu biểu của họa sĩ trứ danh Lục Hoài Tín..."
Đây là một bài báo mà Chúc Nam Tầm có thể đọc làu làu, tờ báo năm
đó đến nay vẫn nằm trong ba lô của cô.
Người phóng hỏa đến bây giờ chưa điều tra ra, mà người cứu cô lại
mất tích nhiều năm đầy lạ lùng.
Sau vụ hỏa hoạn, cô ở bệnh viện tiếp nhận đủ loại trị liệu kéo dài nửa
năm, sau khi xuất viện, vẻ ngoài của cô thay đổi một chút, cả người cũng
rất khác trước đây.
Người dì chăm sóc cô nói với cô: "A Tầm của chúng ta là phượng
hoàng tái sinh từ đống tro tàn..."
Đúng vậy, vụ hỏa hoạn không đốt cháy đôi cánh của cô.
Người kia đã cầu xin hết Thần Phật, chỉ cần cô còn sống.
Cho nên, cô nhất định phải sống thật tốt.
Ngoài ông nội và mẹ, chưa có ai từng động vào tranh của cô như anh.
Chúc Nam Tầm nhìn Lục Tây Nguyên trong gương chiếu hậu một cái, anh
đang tập trung lái xe.
Lục Tây Nguyên biết Chúc Nam Tầm đang nhìn anh, nhưng sự chú ý
của anh đặt hết vào chiếc xe phía sau. Đó là một chiếc xe van, biển số có
chữ "Chiết", khi nghỉ ngơi ở đảo chim, anh đã nhìn thấy chiếc xe này.
"Đến đằng trước chúng ta nghỉ một lát nhé."
Xe giảm tốc độ, dừng ven đường.
Xe phía sau không dừng lại, lái vượt qua bọn họ. Lúc này Lục Tây
Nguyên mới châm điếu thuốc.