Tinh Tử say mê chụp ảnh đi xa chụp, nhưng nhìn xa xa, cậu ta luôn
gọi điện thoại. Chúc Nam Tầm, Bạch Thành và Ngải Mễ ngồi nghỉ trong
đồng cỏ. Lục Tây Nguyên đứng bên xe, cũng đang gọi điện thoại.
Gió thổi vù vù, nhiệt độ bắt đầu giảm. Mái tóc dài của Chúc Nam Tầm
bị thổi rối bù, cô vén tóc ra sau tai, muốn nghe rõ anh rốt cuộc đã nói gì với
người trong điện thoại.
Nhìn đỉnh núi ở xa xa, cô muốn quay lại xe lấy máy ảnh, sau đó đứng
lên đi về phía xe.
Điện thoại là gọi cho Trình Nặc, nhìn thấy Chúc Nam Tầm đi tới, Lục
Tây Nguyên cúp điện thoại.
"Chụp với nữ minh tinh có thú vị không?" Cô hỏi anh.
Lục Tây Nguyên xoa xoa mũi: "Nữ minh tinh đẹp."
"So với tôi thì sao?"
"Dáng đẹp hơn cô."
"..."
"Trời sắp mưa rồi, gọi nhóm Tinh Tử sang đây đi." Anh nói với Chúc
Nam Tầm.
Chúc Nam Tầm cầm máy ảnh, lạnh nhạt trả lời anh: "Muốn gọi thì tự
đi mà gọi."
Căn bản không thể nói chuyện đàng hoàng với cô, Lục Tây Nguyên có
phần bất đắc dĩ.
Quãng đường còn lại dường như không dễ đi chút nào.