Lục Tây Nguyên: "Trường không nổi tiếng."
Chúc Nam Tầm hỏi tới: "Trường ở đâu?"
"... Nam Kinh."
Nói ra địa danh này, trong lòng Lục Tây Nguyên xoay chuyển trăm
ngàn lần.
Chúc Nam Tầm thầm thở ra một hơi, chuyện xưa dường như hiện ra
trước mắt. Cô nhướng mày: "Đại học Nam Kinh mà không nổi tiếng ư?"
"Sao chị biết là đại học Nam Kinh?" Ngải Mễ hỏi.
"Đoán thôi."
Lục Tây Nguyên không phủ nhận.
Tinh Tử nói: "Ngành địa chất của đại học Nam Kinh nổi tiếng lắm.
Anh Lục, anh cừ thật đấy."
Ngải Mễ mang vẻ mặt sùng bái: "Anh càng ngày càng trông không
giống tài xế rồi."
"Vậy giống cái gì?"
"Nằm vùng!"
"Em gái à, trí tưởng tượng của em đúng là phong phú thật."
Chúc Nam Tầm bỗng nhiên cảm thấy, Ngải Mễ hình dung rất chuẩn.
Qua đầm lầy, thảo nguyên bắt đầu phô bày trạng thái xanh tươi. Lúc
này, bầu trời cũng trong xanh, dọc đường đi có thể bắt gặp những người
Tây Tạng chăn thả gia súc.