Lục Tây Nguyên đáp: "Ừm, tôi chỉ tình cờ gặp họ thôi."
"Người anh tình cờ gặp nhiều thật." Chúc Nam Tầm ám chỉ mình.
"... Có duyên phận là có thể gặp được." Anh nói.
Khi đó anh cần tiền, nhận việc của nữ minh tinh thì nhiều tiền, mà nữ
minh tinh vừa nhìn là thích anh, bao luôn xe anh. Chụp ảnh là hành động
vô tâm, anh cũng không ngờ tấm ảnh đó cuối cùng sẽ được chọn.
Nổi tiếng là bị bắt buộc, đối với anh mà nói, đây rõ ràng không phải là
chuyện tốt gì.
Cho đến bây giờ anh đều vô cùng bất đắc dĩ.
Lục Tây Nguyên chụp mấy tấm đàn cừu, Chúc Nam Tầm cầm sang
xem, quả nhiên đẹp hơn cô chụp.
Đàn cừu qua đường xong, xe lại chạy tiếp, đi chưa được bao lâu thì lại
có đàn bò yak chặn đường.
Lần này Lục Tây Nguyên không ngờ gặp người quen.
"Chị Lạc Tang, chuyển nhà nữa sao?" Anh dùng tiếng Tây Tạng chào
hỏi người phụ nữ dân tộc Tạng đang cưỡi bò yak.
Đằng trước người phụ nữ còn có một đứa bé chừng hai, ba tuổi đang
ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo choàng dài rộng, làn da đo đỏ, đôi mắt đen to to,
cắn ngón tay xấu hổ nhìn người trong xe.
Trên lưng bò yak thồ đồ đạc mà họ phải chuyển, có lông cừu, có chăn
nệm, còn có chậu sứ và ấm nước kiểu cũ.
"Đúng vậy, đi về phía bắc." Người phụ nữ trả lời.