Nụ cười trên gương mặt chị vô cùng chất phác, cuộc sống mà người
trong xe xem chừng chỉ đọng lại trong sách vở là chuyện mà chị sống nửa
đời người đã thành thói quen từ lâu.
Trên lưng con bò yak sau lưng chị còn có một bé gái bảy, tám tuổi. Cô
bé thắt tóc bím, chiếc áo choàng dài màu đỏ sậm trên người gần y như màu
da cô bé. Cô bé nhìn chằm chằm chiếc kính râm của Chúc Nam Tầm, nhìn
đến say sưa.
Lục Tây Nguyên xuống xe, mở cốp sau lấy mấy cuốn sách và một bó
bút chì đưa đến trước con bò yak của cô bé. Anh nói với cô bé bằng tiếng
Hán: "Cách Tang, học ghép vần sao rồi?"
"Học xong hết rồi ạ, nhưng nhớ không được tốt." Cách Tang nói rất
chậm, giọng rất khàn.
"Cuối năm giáo viên trong trấn còn dạy nữa không?" Anh hỏi tiếp.
Nền giáo dục Tây Bắc lạc hậu, không có nhiều giáo viên hỗ trợ giáo
dục ổn định, mà con em của nhiều gia đình dân tộc Tạng vì cuộc sống du
mục cũng không có cách nào cố định địa điểm học được. Anh hỏi như vậy
là có nguyên nhân.
"Giáo viên chú tìm bằng lòng ở lại hết." Chị Lạc Tang cười nói.
"Được, hãy học hành chăm chỉ nhé." Lục Tây Nguyên nói.
Sau đó, anh bỏ sách và bút chì vào cái gùi của cô bé, dịu dàng vỗ đầu
cô bé.
Chúc Nam Tầm không hiểu mấy tiếng Tây Tạng kia, nhưng đại khái
có thể đoán được họ đang nói gì, xem ra anh còn là một nhà từ thiện.