Bọn họ cưỡi ngựa, đi chầm chậm giữa thảo nguyên, từng đàn bò, đàn
cừu đánh kí hiệu đi trước ngựa của họ, thỉnh thoảng cúi đầu hưởng thụ bữa
ăn ngon.
Khi xe dừng lại là do đàn cừu chặn đường đi.
Tinh Tử vô cùng phấn khởi, mở cửa sổ xe, chụp đàn cừu bên xe ở
khoảng cách gần.
"Cô không chụp sao? Cơ hội tốt bao nhiêu." Lục Tây Nguyên hỏi
Chúc Nam Tầm.
"Tôi chỉ có hứng với người thôi."
Cô chỉ có hứng với anh.
Chụp mấy tấm người Tạng cưỡi ngựa xong, góc độ không đẹp, Chúc
Nam Tầm không mấy hài lòng.
"Đưa cho tôi." Lục Tây Nguyên mượn máy ảnh của cô.
Khi đưa cho anh, cô cố tình dùng ngón tay quẹt qua bàn tay anh. Anh
không để ý, cầm máy ảnh cẩn thận chỉnh tiêu cự.
"Đồ đắt thế này, mua rồi thì hãy luyện tập cho đàng hoàng." Lục Tây
Nguyên nói với cô.
Chúc Nam Tầm là người mới, hoàn toàn không biết gì về nhiếp ảnh,
ngoài việc bấm màn trập, thì sở trường nhất cũng chỉ là bố cục mà thôi.
Cô hỏi Lục Tây Nguyên: "Anh biết về nhiếp ảnh, cho nên nữ minh
tinh mới tìm anh chụp ảnh phải không?"
"Mấy minh tinh chắc có tổ chuyên đi theo chụp mà nhỉ." Ngải Mễ nói.