Lục Tây Nguyên lẳng lặng suy nghĩ, trước khi lên xe nhắn tin cho
Trình Nặc.
Trình Nặc lại trêu: "Mời thần dễ tiễn thần khó."
Từ giây phút cô xuất hiện ở hồ Thanh Hải, anh đã biết có những thứ
không trốn thoát được.
Quả nhiên, sau khi xe họ vượt qua chiếc xe kia, mấy người đàn ông đó
liền lên xe. Lục Tây Nguyên tăng tốc, định đi vòng tới thị trấn đằng trước,
rồi thăm dò tiếp.
"Hình như chúng ta luôn gặp chiếc xe đằng sau nhỉ?" Chúc Nam Tầm
cũng nhìn ra sự bất thường, hỏi anh.
"Khách du lịch thôi." Lục Tây Nguyên quyết định giấu trước.
Đến thị trấn nhỏ, Lục Tây Nguyên dừng xe ở phía sau căn nhà nông
thôn cũ quen thuộc, bảo mọi người tự do hoạt động.
Bạch Thành tỏ vẻ không hiểu: "Với tốc độ này, buổi tối đến Kỳ Liên
được không?"
Lục Tây Nguyên hút thuốc không nói gì, Ngải Mễ giải vây: "Anh
Bạch Thành, chúng ta không vội mà, ra ngoài chơi là đi đến đâu thì chơi
đến đó."
"Cái trấn tồi tàn này thì có gì vui chứ? Chẳng lẽ ai đó lại muốn làm sự
nghiệp từ thiện ư? Không cần phải kéo chúng tôi cùng học hỏi đâu."
Lời của Bạch Thành nghe có chút chua ngoa, Lục Tây Nguyên mặc kệ
anh ta, Chúc Nam Tầm lạnh nhạt đứng nhìn, Tinh Tử cầm máy đi chụp ảnh,
bầu không khí vô cùng lúng túng.