"Đi nào, anh Bạch Thành, bên kia có hoa cải kìa, chúng ta sang đó
chụp đi."
Ngải Mễ kéo Bạch Thành đi, để lại hai người Chúc Nam Tầm và Lục
Tây Nguyên, Chúc Nam Tầm lại lên tinh thần.
"Tính bạn trai tôi là vậy đấy."
"Cô không sang đó ư? Hai người họ trông giống một đôi hơn đấy."
Chúc Nam Tầm thấy Ngải Mễ kéo tay Bạch Thành, hai người vừa nói
vừa cười. Cô lại gần Lục Tây Nguyên, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, nói:
"Anh thấy anh ta thích Ngải Mễ hay là thích tôi?"
"Không nói chính xác được." Anh tránh cô, đứng sang bên một chút.
Đáp án này khiến Chúc Nam Tầm cảm thấy tự chuốc vạ vào mình, cô
hỏi tiếp: "Vậy anh thì sao?"
"Tôi cái gì?"
"Anh cảm thấy ai tốt?"
"Không ai là tuýp của tôi hết." Lục Tây Nguyên mỉm cười, nhìn nụ
cười của Chúc Nam Tầm từ từ cứng lại nơi khóe miệng.
"Tôi nhớ ra rồi, không phải anh đã có vợ ư? Vợ anh đẹp không?" Hàm
răng Chúc Nam Tầm đang đánh nhau.
"Không phải tất cả đàn ông tìm vợ là xem mặt hết đâu." Lục Tây
Nguyên nói câu này xong, đi ra sau xe mở cốp sau lấy đồ.
Chúc Nam Tầm hoàn toàn không cười nổi, thật ra cô cũng không
muốn nói như vậy với anh. Cô chưa bao giờ so sánh mình với bất kì ai,
cũng không giờ cảm thấy thấy mình đẹp đến mức nào.