"Cô đùa tôi một lần, tôi trả lại một lần, hòa nhau." Lục Tây Nguyên
chỉ chuyện cô lợi dụng anh diễn trò cho Bạch Thành xem.
Chúc Nam Tầm buông anh ra nhìn xung quanh, chỉ có bóng lưng của
một cô gái.
"Người yêu cũ của anh?" Cô hỏi anh.
Lục Tây Nguyên không nói gì, anh quả thật có quen cô gái đó, là cô
giáo trong trấn.
Coi như là tình cờ đi.
"Cô tự đi dạo xung quanh đi, tôi có chút việc." Anh nói xong thì cầm
đồ rời khỏi.
Bạch Thành ở xa xa thấy Chúc Nam Tầm đi theo sau Lục Tây
Nguyên, trong lòng thấy khó chịu.
"Anh Bạch Thành, chị Nam Tầm là bạn gái của anh thật sao?" Ngải
Mễ hỏi.
Bạch Thành không trả lời, Ngải Mễ nói tiếp: "Chị ấy thật sự có ý với
anh Lục, chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao?"
"Cô bớt xen vào chuyện của chúng tôi đi." Bạch Thành không nhịn
được nổi cáu.
"Nhưng em thích anh mà anh Bạch Thành." Ngải Mễ yểu điệu nói.
Lục Tây Nguyên đi đến trước mấy gian nhà trệt, gọi một cái tên, cô
gái ở đồng cỏ vừa rồi đi từ trong ra.
"Đến rồi à." Giọng cô gái dịu dàng, cô ấy nhìn thấy Chúc Nam Tầm
sau lưng Lục Tây Nguyên, nhớ đến màn ban nãy thì lại thôi cười.