"Lần nào anh kéo khách làm ăn cũng mang đồ cho bọn trẻ ư?" Cô nói
sang chuyện khác.
"Không phải lần nào cũng vậy. Sao nào? Thấy cô Chúc ra tay rất hào
phóng, có muốn làm ít chuyện tốt không?"
"Làm thế nào?"
"Nào, sang đây lấy đồ giúp tôi."
Chúc Nam Tầm đi sang, nhưng lại bị Lục Tây Nguyên kéo vào lòng.
Anh ghì đầu cô thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
"Anh làm gì vậy?" Khi cô hỏi là đang mỉm cười.
Hai người dính sát nhau, cứ ôm như vậy một lúc lâu.
"Không sao rồi." Một lát sau, anh buông cô ra.
"Sàm sỡ rồi muốn đi ư?" Cô kéo anh lại.
Anh nhìn thấy chiếc xe xa xa đi rồi, trái tim căng thẳng thả lỏng, lúc
này mới quay đầu nói với cô: "Dè chặt chút đi, bạn trai cô đang nhìn kìa."
Vừa rồi hai người dựa bên nhau, trái tim cô run rẩy, cô thích cảm giác
như vậy hơn lần cô chủ động bám vào người anh.
Trên người anh có mùi của nước cạo râu, hòa lẫn mùi thuốc lá, anh ghì
đầu cô rất mạnh, khiến cô không cựa quậy được.
Cô cũng không muốn cựa quậy, chỉ là kinh ngạc tại sao anh đột nhiên
lại như vậy.
"Là anh chủ động." Chúc Nam Tầm nói xong lại nắm chặt anh.