Cảm giác thất bại, cảm giác thất bại mãnh liệt. Chúc Nam Tầm cắn
ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thoạt nhìn nhẹ nhàng như mây khói, nhưng
trong lòng lại cuồn cuộn thất thường.
Thời gian tám năm, có lẽ đã sớm thay đổi trái tim của một người. Mà
những chân tướng kia, sớm muộn gì cũng sẽ nổi lên mặt nước.
Cũng may, cô đang đến gần người mà cô muốn tìm. Đường vẫn còn
dài, cô có thể từ từ vạch trần sự thật, cô không vội.
Đường về quán cơm có một sườn đồi dài, hai bên đường là những căn
nhà thấp bé, khe hở giữa những ngôi nhà có thể nhìn thấy đồng cỏ xa xa,
từng khoảng xanh lá lớn.
Hai người không ai nói gì, cả con đường chỉ có chiếc xe này đang
chạy, bầu không khí cổ quái.
Chúc Nam Tầm cắn ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Tây Nguyên
nhìn cổ cô, vừa trắng vừa nhỏ, chỗ gần lưng có một hình xăm nho nhỏ, là
một đôi cánh.
Xe hơi loạng choạng, là do tay cầm tay lái của anh hơi lỏng gây nên.
Thanh Hải vào tháng bảy, thời tiết không nóng bức, khi gần đến quán
cơm, Chúc Nam Tầm cởi áo gió. Lục Tây Nguyên tưởng cô nóng nên
không để ý, ngay sau đó cô lại kéo dây kéo chiếc áo nhanh khô ở trong.
Lục Tây Nguyên cuống lên, hỏi cô: "Cô làm gì vậy?"
Chúc Nam Tầm phớt lờ anh, tiếp tục kéo xuống, sau đó lại xõa tóc, lắc
lắc đầu.
Sau khi Lục Tây Nguyên dừng xe, Chúc Nam Tầm đã vứt chiếc áo
nhanh khô ra ghế sau, tiếp đó chậm rãi mặc áo khoác.