Lục Tây Nguyên nhìn nét mặt cô trong gương chiếu hậu, không có tí
ngượng ngùng nào, rồi nhìn mình, đôi mắt nổi lửa. Sau khi rít mạnh một
hơi thuốc, anh túm nón cô kéo phắt cô ra: "Cút đi!"
Chúc Nam Tầm không muốn giải thích, đây vốn là một vở kịch, diễn
cho Bạch Thành xem, càng là diễn cho Lục Tây Nguyên xem. Cô bị người
khác "bắt nạt", thì phải dùng cách của mình "bắt nạt" lại.
Cô phủi phủi mông rồi xuống xe, chỉ là khi đóng cửa thì dùng sức như
dỡ cửa.
Lục Tây Nguyên đã nể mặt cô lắm rồi, mãi cho đến khi Bạch Thành đi
anh mới đuổi cô ra khỏi xe. Cảm giác bị lợi dụng cũng chẳng dễ chịu chút
nào, mấy tiếng trước, anh còn dạy dỗ "đôi kia", bây giờ mình lại trở thành
người như vậy.
Cô gái này thật làm anh nhức đầu.
Nhưng anh không biết, mục đích của cô gái này căn bản không nằm ở
Bạch Thành.
Xe cứ như vậy bị Lục Tây Nguyên lái đi. Chúc Nam Tầm không đuổi
theo, ngược lại đi ngược với hướng tập trung.
Dưới ánh mặt trời, bóng lưng cô rất quật cường. Anh nhìn thấy cô
càng đi càng xa, không hề có ý quay lại, rẽ ngoặt thình lình một cái, đành
phải đuổi theo cô.
"Lên xe!" Lục Tây Nguyên dừng xe ngang trước mặt Chúc Nam Tầm,
lúc nói lại không nhìn cô.
Chúc Nam Tầm cười khẽ một tiếng, mở cửa xe nói với anh: "Tôi đi
chưa được một trăm bước anh đã quay lại, là sợ mất vụ làm ăn này sao?"