cốp sau lục túi, phát hiện trong đó ngoài sách thì còn có rất nhiều văn
phòng phẩm và kẹo.
Cô đang nghi hoặc, có tiếng bước chân truyền đến, là Lục Tây
Nguyên.
"Tôi... tôi tìm ít đồ." Sau khi nhanh chóng đóng cốp sau, Chúc Nam
Tầm nói.
Lục Tây Nguyên không ngờ cô sẽ tìm đến đây, thấy cô luống cuống
tay chân, bèn hỏi cô: "Tìm được chưa?"
"Rồi..."
Lúc này, có một người đi từ trong nhà ra, là một ông cụ mặc áo
choàng dài mặt đầy râu ria. Ông nhìn Chúc Nam Tầm cười, nói với Lục
Tây Nguyên bằng tiếng Tây Tạng: "Đây là khách của cháu à? Xinh lắm."
Lục Tây Nguyên trả lời ông bằng tiếng Tây Tạng: "Đẹp thì có đẹp,
nhưng khó đối phó ạ."
Chúc Nam Tầm không hiểu, hỏi bọn họ đã nói gì. Lục Tây Nguyên
giải thích bằng vẻ nghiêm trang: "Ông cụ nói cô xinh."
"Vậy anh trả lời thế nào?" Cô lại hỏi.
Lục Tây Nguyên không nhìn cô, hơi nheo mắt: "Tôi nói, bình thường
thôi."
"..."
"Cháu đi đây ạ, lần sau lại tới ăn canh xương dê bác nấu." Lục Tây
Nguyên chào ông cụ một tiếng, chuẩn bị rời khỏi.