"Phật Tổ, nếu như người thật sự linh nghiệm, chờ em ấy tỉnh lại xin
người hãy làm em ấy mất trí nhớ."
Có lẽ là linh nghiệm thật, cô đã quên những đau đớn ấy, cô coi như là
mất trí nhớ. Vậy ước nguyện của cô thì sao? Có thể thực hiện được không?
Khi chuẩn bị từ đệm cói đứng dậy, cô nhìn thấy người đàn ông cúi lạy
bên cạnh cô nhanh chóng lách vào đám đông, anh ta như thể đang chạy
trốn, nên cô dễ dàng chú ý đến anh ta.
Cô đứng dậy đuổi theo, anh ta thoáng cái biến mất trong biển người,
như một cơn ảo giác.
Như vậy tính ra, hôm đó họ đã gặp nhau.
Cô tin chắc người đó chính là anh.
"Cô Chúc..." Khi Chúc Nam Tầm gần đi đến cạnh xe, Lục Tây
Nguyên gọi cô một tiếng.
Chúc Nam Tầm ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Lục Tây Nguyên cong ngón trỏ, dùng nơi khớp xương sờ chóp mũi
mình một cái, như đang do dự. Cuối cùng, anh tỏ vẻ trang nghiêm hỏi cô:
"Bạch Thành rốt cuộc có phải là bạn trai của cô không?"
Chúc Nam Tầm rõ ràng ngẩn ra, nhưng sau đó cố ý thừa nhận: "Đúng
vậy!"
"Vậy cô... khoan hãy qua đây." Lục Tây Nguyên nói xong sải bước đi
đến bên xe, sau đó kéo mạnh cửa ghế sau, lôi hai người bên trong ra.
Người ra trước là Bạch Thành, bên môi anh ta còn có vết son của Ngải
Mễ, mà Ngải Mễ, áo tuột đến vai, tóc tai rối bù.