"Ông là anh của Ninh Ngạn phải không, ông cầm số tiền này đi, là
chút tâm ý của tôi, Ninh Ngạn -- cô ấy sẽ tỉnh lại."
Khi Chúc Nam Tầm đang đối mặt với ông ta, trong lòng cũng ngổn
ngang trăm mối, bởi vì người này có thể biết nguyên nhân cái chết của bố
mẹ mình. Nhưng hiện tại, giữa họ không thích hợp nói đến bất kì chuyện
gì.
Đưa tiền chắc chắn không phải là sự an ủi tốt nhất, nhưng trước mắt,
chuyện cô có thể làm chỉ có bao nhiêu đó thôi.
An toàn tính mạng của Ninh Ngạn là quan trọng nhất.
"Cô chờ đã, cái này đưa cho cô, Ninh Ngạn nói nhất định phải trả lại
cho cô."
Chúc Nam Tầm không ngờ người đàn ông trung niên sẽ lấy con dấu ra
đưa cho cô, trong khoảnh khắc nhận con dấu, cô nghĩ đến câu mà Ninh
Ngạn nói với mình.
"Con dấu, em lấy đi nhất định sẽ nghĩ cách giúp chị lấy lại."
Chúc Nam Tầm hỏi anh trai Ninh Ngạn: "Vậy mấy người báo cáo thế
nào?"
Ông ta lại nói: "Cả nhà chúng tôi bị uy hiếp bao nhiêu năm như vậy,
cùng lắm thì lưới rách cá chết, bố tôi làm sai thì ông ấy phải gánh chịu."
Trên gương mặt người đàn ông này viết đầy sự bất đắc dĩ, nếu không
phải tận mắt nhìn thấy em gái mình chưa rõ sống chết, nói không chừng
ông ta sẽ còn tiếp tục bán mạng cho chúng.