đến, từ đầu đến cuối con rắn lớn lại chưa hề lộ mặt.
Điều khiến anh cảm thấy đáng sợ nhất là, người đến tìm tranh gần như
đều không mượn danh tìm "di chúc", tuy rải rác, nhưng bọn chúng lại như
một tổng thể ăn ý, bao gồm nhà họ Tống có quyền có thế, cũng tuyên bố
chỉ cần tranh chỉ tìm người.
Tin tức và tin đồn ở thế giới bên ngoài, đa phần xoay quanh việc danh
họa bị trộm và mối bất hòa giữa Lục Hoài Tín và nhà họ Chúc, ngay cả hai
anh em nhà họ Chúc cũng tưởng mọi người tìm tranh tìm người là để Lục
Hoài Tín xuất hiện lần nữa, gánh trách nhiệm của nhà họ Chúc. Hơn nữa,
hai người họ không hay biết gì về bí mật "di chúc".
Điểm khả nghi trong này thật sự là quá nhiều.
Nhưng điều gần như có thể kết luận là, người phía sau đã lên kế hoạch
nhiều năm, từ cái chết của bố mẹ Chúc Nam Tầm cho đến phòng vẽ nhà họ
Chúc bị cháy rồi đến tìm tranh tìm "di chúc", từng bước một bố trí quá mức
chu đáo.
Để bảo vệ người nhà, anh chưa bao giờ dám để lộ tin tức thân phận
thật sự, sim điện thoại của anh qua một khoảng thời gian sẽ đổi hết, ngay cả
cái tên "Lục Tây Nguyên" này cũng không phải là tên thật của anh.
"Lục Tây Nguyên, Trình Nặc, chúng ta đi thôi, cho dù muốn báo cảnh
sát thì cũng phải để người nhà của Ninh Ngạn quyết định."
Tự nguyện nhẫn nại tám năm trong cảnh gian khổ, không phải là vì
chùn bước, mà là để ẩn núp.
Lúc này đây, có thể gặp mặt cả nhà Ninh Ngạn lần nữa, có lẽ chính là
bước ngoặt của sự việc.